Cho em gần anh thêm chút nữa ..chút nữa

Có hay không một người vì để được cùng ta đi đến cuối cùng mà chấp nhận mọi rủi ro hay mất mát. Ta cũng không chắc nữa. Ta mặc kệ. Ta vẫn cứ đi tìm câu trả lời.

Một lúc nào đó khi ta nhắm mắt lại, ta thường tưởng tượng về hình bóng một người dành riêng cho ta. Nhiều khi ta băng khoăng rằng liệu bản thân ta phải làm gì để nhận được thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy. Ta mới chợt hiểu ra rằng thật ra tình yêu vốn như một thứ chất lỏng mà không có một hình dạng nào cho nó cả. Thế nên, dù cho là khi còn trẻ ta cứ mãi đắm chìm trong những mộng mơ về một yêu nào đó, thì tình yêu do gió của trời thổi đến cũng sẽ hoàn toàn nằm ngoài sức mơ mộng của ta mà thôi.

Nhưng mà thứ tình yêu mà ta mong đợi nó không hào nhoáng hay bay bổng, cũng không cần phải quá bi kịch đúng nghĩa một tình yêu được gọi là đẹp mà người đời hay ca tụng. Thứ tình yêu ta cần chỉ là dũng cảm và tin tưởng.

Dũng cảm với ta không phải là đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng để mà nhảy xuống. Cũng không phải là lặn thật sâu ở dưới đáy đại dương để xem con cá voi nó to bao nhiêu. Dũng cảm là trong một lúc nào đó ta nhận ra ta chẳng thể trì hoãn thêm nữa câu yêu người. Và cứ thế ta chạy đi tìm một người duy nhất trong cả đám người ngoài kia chỉ để nói rằng TA YÊU NGƯỜI. Có vậy thôi.

Cho em gần anh thêm chút nữa
Cho em gần anh thêm chút nữa

Tin tưởng với ta không phải là tìm lấy cho mình một người thương chẳng bao giờ nói ra dẫu chỉ là một câu dối lừa. Bởi người đó thực sự không tồn tại. Tin tưởng cũng chẳng hà tất mang cả lòng mình ra để cho người ta biết mình chân thành. Bởi trên đời chỉ có một đến hai người bất chấp những vết sẹo để mà hết lòng thương ta, và đó là cha và mẹ. Tin tưởng chỉ cần là ngày qua ngày cùng nhau bước đi, cùng nhau đón mưa, đón giông bão, để rồi đón nắng. Để đến một lúc nào đó chỉ cần nhìn thật sâu trong đôi mắt, cũng hiểu ta luôn cần nhau.

a vẫn tin vào tình yêu, nhưng ta chỉ không tin vào lòng người mềm yếu. Liệu có mâu thuẫn quá hay là không. Ta cũng chẳng biết nữa. Có những tình yêu chỉ trong khoảnh khắc là đã yêu. Có những tình yêu khiến người ta mất đến cả một đời để tìm kiếm. Có những lời tâm sự  khi nói ra đã thực sự trân trọng vậy mà giữa cuộc đời nó trở thành nhỏ bé và mau quên. Có hay không một người làm con tim ta tưởng chừng đã thiếp đi trong vắng lặng và quên lãng nay loạn nhịp trở lại. Có hay không một người vì để được cùng ta đi đến cuối cùng mà chấp nhận mọi rủi ro hay mất mát. Ta cũng không chắc nữa. Ta mặc kệ. Ta vẫn cứ đi tìm câu trả lời.